Đã có khi nỗi sợ làm tôi chìm nghỉm

  _ Đông Tịch

 23/12/2015  Đông Tịch

Hôm vừa rồi cô họ nhà tôi mới sang cát (một phong tục rất hay thấy của người Việt Nam). Cô mất đã 13 năm nay, bà tôi cũng đã 82 tuổi, lúc đưa cô đi, tôi ôm bà, bà cứ khóc… nước mắt của người mẹ tiễn con sao mà cay đắng đến vậy! Bà kể cho tôi nghe về cô, tôi tâm sự lại với bà hình ảnh con người hiền hậu và vô cùng tốt bụng ấy ở trong tâm trí của một đứa trẻ mà tôi không thể quên được từ đó tới nay. Cô vô cùng chất phác, tôi sợ tất cả các bác sĩ ở trạm xá, trừ cô! Ấy vậy mà một con người như thế, lại phải chứa đựng những nỗi đau, và rồi phải quyên sinh như thế… Cô bị chính bố đẻ của mình làm nhục, và nỗi sợ mang trong mình nỗi thống khổ loạn luân và cả cái lề thói hay có ở làng quê “việc nhà chưa tỏ, việc ngõ đã tường” làm cô không còn thiết sống. Bông huệ trắng thuần khiết của tôi đã đi xa. Nỗi đau của cô, của bà, tôi hiểu nhưng sẽ không bao giờ thấu được. Tôi thương cô, rất nhiều. Cuộc đời nhấn chìm của tôi một trái tim thuần khiết. Những bó buộc làm người ta muốn ngoi lên nhưng không thể… Những rong rêu, những bùi nhùi cứ mãi giữ người ta ở cái đáy của bế tắc, người ta không thể thấy nổi ánh sáng ở trên cao!

Tôi từng gặp một người, chỉ tầm tuổi tôi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhưng lại mắc hội chứng emo. Cậu ấy tự hành hạ mình bằng những nỗi đau… Cậu ấy kể, cảm xúc khi lưỡi dao cứa vào da, từng giọt từng giọt hồng ngọc rơi xuống lấp lánh, cậu hứng nó bằng tay còn lại, thật là thú vị. Chỉ khi ấy cậu mới hạnh phúc. Cậu ấy vốn cô độc, gia đình cậu ấy không hòa thuận dù cậu ấy có đủ những thứ cậu ấy muốn – đương nhiên chỉ là vật chất. Thế là cậu ấy khép mình lại, thật kín đáo, và thỏa mãn mình bắng chiếc dao lam, có như thế cậu ấy mới không nghĩ đến những rạn vỡ trong tổ ấm của mình, cậu ấy mới hạnh phúc vì không ai sẻ chia với mình bởi lối sống biệt lập của mình. Cậu ấy trưởng thành một cách thật khó khăn! Vùi mình trong sự cay độc và vô tâm của bố mẹ, chìm nghỉm trong sự tự hành hạ mình, trong máu, bạn tôi, ôi bạn tôi!

Có những tổn thương rất cuộc đời, mà người ta dù cố tình hay vô tình cũng đủ cướp mất niềm tin vào ngày mai của một ai đó. Tuổi trẻ của thế giới mở này thực ra rất dễ tổn thương. Chỉ cần người khác buông ra những câu xúc phạm, những lời nói nặng lời ; chỉ cần thầy cô trách phạt; chỉ cần bạn bè tẩy chay và dèm pha; chỉ cần bố mẹ không thương nhau làm nỗi đau cho con cái; chỉ cần con mèo- người bạn thân duy nhất bị xe cán… Chỉ cần những lí do mà người ngoài thấy thật tầm thường nhưng tuổi trẻ thực là coi trọng như thế xảy ra cũng đủ để rủ theo hàng ngàn nỗi niềm tuyệt vọng và bất lực trước cuộc sống. Tôi cũng thế! Và những ai không cố gắng ngoi lên cũng sẽ bị nhấn chìm trong đó. Hãy cho mình một lí do lớn hơn, một niềm tin lớn hơn vào bản thân, vào ước mơ, hay vào những người mình thương yêu khác để tiếp tục tồn tại, và vươn lên với mặt trời. Có những người họ bất hạnh hơn mình vô cùng, nhưng họ không tự giam cầm mình nơi đầm lầy “tuyệt vọng”, không bị sặc nước “vô cảm” và “chán trường”…

IMG_256

Nếu muốn tồn tại và sống đúng nghĩa, hãy học bơi đi! Bơi đến nơi suối nguồn tươi trẻ, bơi đến nơi mà bản thân bạn tìm được chính mình. Gỡ cái bùi nhùi đang kéo chân bạn và tung mình lên mặt nước để thấy mặt trời trên cao, cây cối xung quanh, muôn loài ca hát! Và thấy những người bạn đã từng chết chìm như mình  đang bước lên bờ, vươn vai, và đầy nhựa sống. Hãy làm thế đi, bạn không cô đơn mà  . Bạn còn có tôi, tôi từng giống bạn, ta sẽ dựa vào nhau. Hoặc không, hãy tự nhìn mình trong gương. Bạn không phải là một bản thể cô đơn, bạn còn chính bạn cơ mà. Hãy cười lên!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét