Chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ, chập chững bước vào chặng đường Yêu

🌱 Chúng tôi cũng có những ngày chật vật với tình yêu của mình, học cách trưởng thành, học cách cố gắng, học cách vỗ về nhau...
Là có những ngày 1 người bỏ đi - 1 người chờ đợi,
Là có những ngày nằm xoay lưng lại với hạnh phúc của chính mình!
🌱 Yêu, thứ chúng ta cần nhiều hơn những nồng nhiệt, những đam mê, đó chính là Nhẫn nại.
Chậm lại một chút để lắng nghe, để thứ tha, và để Yêu thêm một chút! 

Hôm nay mệt rồi, ngồi tựa lại đây nghe em kể 🙂 . Chuyện anh, chuyện em, chuyện chúng minh!
Mình đã ở cạnh nhau những ngày gian khó, đến bây giờ, nghèo, nhưng vẫn có nhau. 🌼 Chẳng hứa hẹn mai sau, chỉ hứa hôm nay đầu cứ tựa đầu, vai cứ kề vai, tay cứ nắm tay, và cùng nhau say ngủ. Sáng thức dậy, lại hối hả đi làm, nhưng chẳng quên gửi nhau những cái hôn vội.
📚 Đời người dài hơn sau hàng trăm trang nhật ký. Dù giận hờn, dù mỏi mệt, dù có lúc muốn buông tay, nhưng sau cùng, mình vẫn hiện hữu theo từng dòng, dưới nghiêng nghiêng ngòi bút. Rằng là nhớ, là thương, là thứ tha, là cồn cào, da diết. Rằng tình yêu vẫn ở đó, bình lặng dịu êm sau những bão giông!
📀 Chúng ta phải đánh đổi nhiều điều để học lấy nhiều điều, nhưng thật may, điều đáng giá vẫn ở đây, tựa vai ta, nghe ta kể chuyện.
🌱 Thôi nào, ngủ ngon nhé, chúng ta của chúng ta! 


Anh nói:
- Xin lỗi
Em đáp lại rằng:
- Vâng
Tình yêu không có lỗi. Người yêu không có lỗi, người không yêu cũng không có lỗi! 😊 Chỉ là trời xanh an bài, chúng mình chẳng thể thuộc về nhau...

🖤Anh nói khoảng cách quá xa, và tình yêu chúng mình là một điều không thể. Dù chúng ta hiểu rằng trái tim mình yêu nhiều, thương nhiều như thế, nhưng mình cũng phải hiểu rằng chẳng thể ôm lấy nhau chia sớt sự mỏi mệt sau một ngày dài.
💚Khi nước mắt một người rơi, anh đau, em đau, hay mình cùng đau vì chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại? Vậy nên, dù sóng lòng cuồn cuộn, anh bảo em, mình hãy cứ nén lại vào trong...
💙Bao cấm ngăn, nhưng anh ạ, làm gì có con đường tình yêu nào trên thế giới này luôn bằng phẳng? Như cà phê chẳng bao giờ hết đắng. Như em, chẳng thể chọn lựa yêu và ngừng yêu!
💛Chúng mình cứ đứng giữa chênh vênh và thương nhớ. Muốn bảo vệ nhau, nhưng lại đẩy nhau ra xa, để cho nhau những khoảng trời tự do.
☕️Và thế là, chuyện của những kẻ đơn phương nhau bao giờ cũng nhiều day dứt!


Đã đến lúc cái cây đó chết rồi...

Cái cây đã từng xanh tươi, nhưng bây giờ, đã đến lúc cái cây chết rồi.
Điều gì là đúng? Điều gì là sai? Ai mà biết được!
Chỉ biết là bầu trời nơi ấy không còn ánh sáng, chỉ còn duy nhất màn đêm...
Và lặng im 🙂 như chưa từng!
Cuộc đời này vốn dĩ là những sự chọn lựa.
Đôi khi là chọn giữa điều này và điều kia
Đôi khi là chọn người này và người kia
Đôi khi là chọn lựa bản thân và kỳ vọng
Có những sự chọn lựa nhỏ bé, nhưng lại khiến mình hiểu được những điều lớn lao
Có những sự chọn lựa là khó khăn, nhưng lại biết đến cuối cùng, mình thực sự là ai!


Mình mệt lắm.
Mình cứ để đôi chân buông thõng và đung đưa được không? Rồi mình chẳng nghĩ về điều gì nữa... Và bỗng thấy nỗi buồn cũng đung đưa và biến mất tự lúc nào (dù chỉ biến mất trong một thoáng, một chốc, một lát thôi, cũng được!)
Con tim sẽ thấy thanh thản nhiều lắm nhỉ 🙂
Hạnh phúc thì chẳng bao giờ vẹn tròn, và hai hình tròn thì chẳng bao giờ có thể dung hợp. Ai rồi cũng sẽ mang theo mình những vết nứt... Nhưng mà một miếng nhám này gặp một miếng nhám kia là hạnh phúc. Hạnh phúc là tương hợp, không phải là toàn diện!
Nếu không tương hợp, cũng không toàn diện, nên là: thôi thì cứ thôi 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét