Có một người yêu tôi hơn sinh mệnh của mình

 

_Đông Tịch

 12/12/2015  Đông Tịch

Có người đã yêu tôi hơn chính sinh mệnh của mình !

Người luôn gọi tôi thức dậy mỗi sáng, khi mà tôi chỉ muốn như con mèo lười cuộn tròn trong chăn ấm. Người luôn ân cần lo cho tôi mỗi khi trời trở lạnh, nhắc tôi mang dù theo trong những lúc tiết trời âm u. Người đang hết mực nhường nhịn tôi từng chút, thương tôi cực nhiều và hi sinh cho tôi tất cả. Người là bờ đê, là con ngựa, là tàu hỏa, là xe hơi, là BỐ !

Còn nhớ khi tôi còn bé, bố thường ôm tôi vào lòng, cọ cọ râu ram ráp vào má, khen tôi ngoan quá cô giáo lại thưởng phiếu bé ngoan rồi. Những lúc ấy lòng bé thơ non nớt, chỉ biết cười vui ,còn bây giờ, khi nhớ lại, cảm giác thèm khát được trở về lại xâm chiếm trái tim, bóp nghẹt. Sinh nhật 5 tuổi, bố tặng cho đĩa CD “Em là bông hồng nhỏ” của Hồng Nhung, mong con luôn ngoan và hạnh phúc. Ngày ấy ngây thơ, chỉ biết ước có nhiều gấu bông, được trở thành công chúa. Cho đến khi lớn hơn một chút, biết nghĩ hơn một chút mới thấy bố mẹ đã già, ngày ngày vết chân chim lại hằn sâu, tóc cũng đã thêm nhiều hơn những sợi bạc, sinh nhật những năm sau này, chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe bên mình!

Bố, ru tôi ngủ bằng những câu chuyện vô tận, dạy tôi những thứ lớn lao, mở cho tôi một khoảng rộng để nhìn đời với muôn vàn màu sắc. Bố, sẽ không đồng ý để mẹ đánh tôi khi tôi làm vỡ bát, dây bẩn quần áo, nghịch ngợm đến lấm lem… , nhưng lại tự lấy roi đánh mình vì không dạy được con trong những lần tôi nói dối. Đứa trẻ nào chẳng làm bố mẹ phiền lòng đôi lần khi nhỏ, đến khi lớn rồi bố mẹ cũng chẳng bao giờ hết lo. Bố tôi, lại càng tình cảm chẳng khác gì mẹ cả… Bố cũng “miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”, bố cũng “ăn đắng nhả ngọt”, bố cũng lo lắng mỗi khi con đi xa. Bố chỉ ít nói ra, nhưng tình thương chưa bao giờ tiết kiệm.

IMG_256

Bố mẹ nâng niu chúng ta hơn chính bản thân mình. Ngã- chúng ta khóc, chúng ta đau, chẳng ai ngoài cha mẹ sẵn lòng nâng ta dậy, an ủi ta, xoa dịu ta. Bên bố mẹ, ta chẳng phải chuẩn bị tầng tầng lớp lớp phòng bị để bản thân an toàn hơn. Bởi có khó khăn, cánh tay bố mẹ đưa ra dứt khoát, sẵn sàng cho chúng ta cả cuộc đời; còn người đời giả bộ chìa tay nhưng rụt rè, sợ mất đi một chút ích lợi bản thân…

“Ngôn ngữ trần gian như túi rách

Đựng không đầy hai tiếng Mẹ và Cha”

Đến hôm nay khi bố bệnh, vẫn lo cho con gái, vẫn chỉ ước ao con được cuộc sống bình an. Nhìn bố ngủ, khuôn mặt gầy hốc hác, cảm giác chan chát nơi đầu lưỡi như dày vò tôi. Khuôn mặt này, đôi tay này, mái tóc này… bao nhiêu nếp nhăn là vì tôi, bao nhiêu nốt chai sần là vì tôi, bao nhiêu sợi bạc là vì tôi??? Nếu có thể chịu thay nỗi đau đang dày vò bố, nếu có thể gánh đỡ cho bố một chút bệnh tật, có được không ông trời? Người đã vất vả rất nhiều, quá nhiều rồi!

Cuộc đời này cực quá, bố mẹ cực quá, tôi thì hạnh phúc thật nhiều… Vì có người, LUÔN LUÔN và MÃI MÃI yêu tôi hơn chính mình


Đăng nhận xét

0 Nhận xét