Người lớn nào cũng cần được hát ru!

Trước anh. Em chưa từng ru một người lớn nào ngủ cả.
Em biết hát ru. Vì từ tấm bé cụ em, bà em, bố mẹ em đã hát cho em nghe, đã dưỡng nuôi tâm hồn em như thế. Bố bảo: không có người đàn bà nào không biết ru con. Chẳng ai dạy, đến khi đẻ ra được một em bé, cho ăn uống, tã bỉm rồi thì tự biết ru thôi. Giống như không người Việt Nam nào không biết ca dao, người phụ nữ đến một lúc nào đấy sẽ tự biết ru con ngủ.
Một điệu ru như thế, điệu ru êm rất nhiều giấc mơ ngoan. Lời ru không có một ca từ cố định nào, người ta biết bao nhiêu câu lục bát: ca dao, tục ngữ, truyện Kiều... thì thành ra bấy nhiêu bài hát ru trẻ ngủ. Những câu hát ạ ời miên man: từ trưa này sang trưa khác, đêm này sang đêm khác, người này sang người khác, đời này sang đời khác... không ngừng.

Em cứ tưởng không người lớn nào cần được hát ru. Em ấp ủ lời ca cho riêng mình và cho những đứa trẻ con miệng còn hơi sữa mẹ. Cho đến một đêm khi anh bảo em hát ru anh ngủ. Em bất ngờ, nhưng vẫn hát cho anh.
Mọi lần ru trẻ con em chỉ hát một lúc thôi, vài khúc ru đủ để làm bọn hắn chìm vào mơ. Nhưng đêm nay khúc ru của em nảy nở thành bài ru, vì đêm rất rộng. Em ru anh, và cũng tự ru mình. Khuya tối không thấy mặt người, chỉ có chúng mình thôi, tiếng em trầm dịu, êm đềm và thỏ thẻ. Không gian như một bức màn đen đặc nhưng không ngột ngạt, ngoại cảnh lắng lại, cho em được sống là em. Là con cò là cây quế là hạt mưa, là cô tát nước bên đàng, là chiếc khăn vắt lên đặt xuống... Là em, vừa yếu lòng vừa mạnh mẽ, bên anh. Và chỉ lời ru!
Em thấy người lớn thường ngủ say. Ngủ say nhưng mà chẳng ngon, khi thì mệt quá đến mức uể oải tự ném mình vào giấc mơ, khi thì phải lôi hết ngọt ngào quá khứ ra an ủi mình rồi nhân thế mà kịp chợp mắt trước khi trời sáng. Ru anh, em thấy đời bình yên lắm! Ừ, người lớn nào cũng cần được hát ru!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét