Tình yêu, chẳng biết phải nói đến bao giờ?!


Tình yêu là một loại cảm giác. Nghĩa là tình yêu không có hình dạng rồi. Có lúc mình cảm nhận sự hiện hữu của nó thật rõ ràng, nhưng đi liền với đó cũng có thể là cảm giác chênh vênh, mơ hồ, vô định. Vì thế nên những người yêu nhau thường hay sợ. Sợ quá khứ, sợ hiện tại, sợ tương lai... Thậm chí có những nỗi sợ buồn cười kiểu hết sức trẻ con: sợ có đứa cướp người yêu! Dẫu rằng nhan sắc nhân tình cũng chẳng đến độ "nghiêng nước nghiêng thành". Cứ sợ vậy! Ừ thì "yêu nhau củ ấu cũng tròn"?

Tình yêu là một loại cảm giác. Thế nên dễ đổi thay, bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, hành động, ngoại cảnh... Hoa không tươi quá trăm ngày, người chẳng sống quá trăm năm. Ngoảnh mặt một cái đã thấy "thương hải hóa tang bồng" - có không giữ, mất đừng tìm. Vì tìm thì cũng có thấy đâu, người ta không đứng một chỗ chờ mình mãi.

Tình yêu là một loại cảm giác. Như suy nghĩ của con người: nảy nở và phát triển với diễn tiến rất nhanh. Lâu dần thành quen, người ta có thể gắn bó nhiều hơn là mối liên hệ giữa người tình với nhau. Lúc bấy giờ, tình sẽ có cả tình thân, tình thương. Và người ta gắn bó, sẻ chia với nhau cả phần Con lẫn phần Người bằng thật nhiều trân trọng.

Tình yêu là một loại cảm giác. Không thể định hình. Không thể chứng minh.
Tình yêu là một loại cảm giác. Chỉ có thể cảm nhận.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét