_Đông Tịch
Con người, sinh ra đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, trái tim để cảm nhận và đôi chân để bước đi! Luôn phải chọn cho mình những con đường, mọi thứ luôn vận động như một lẽ dĩ nhiên không bao giờ dừng lại! Từ khi sinh ra, con người tiến từng bước đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Người ta đi từ niềm vui đến nỗi buồn, từ nỗi đau đến vết thương liền miệng, từ sự thất vọng đến nỗ lực vươn lên… Đi khắp các cung bậc xúc cảm, các gam màu ảm đạm đến tươi vui. Chỉ ngừng đi khi cuộc đời này không còn nữa!
Có những xúc cảm đầu đời vương vít mãi trong tâm hồn… Có những niềm vui giòn tan đậu vào trái tim yêu nồng ấm. Và có cả những nỗi buồn trói bước chân đi.Rồi ai cũng sẽ lớn lên thôi, rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ lại có những hồi ức lại “Khi ta còn trẻ”
Khi xưa, ta có đôi khi đã không “trẻ” cả một quãng theo cách của mình. Những ước mơ bỏ dở, lướt qua một đôi người thương ta, chạy trốn một vài điều, và sống vì mục tiêu của người khác… Không phải lúc nào lòng hồ hởi, ham mới lạ, bồng bột cũng làm ta sai quỹ đạo mà mình đặt ra, mà có những trách nhiệm trên vai, có những tình yêu thương cần đến sự hi sinh, nên ta ém cái lòng nhiệt thành của mình lại, muốn sống sôi nổi vì ước mơ của mình lại vì những điều mà người thương yêu ta kì vọng.
Cũng có khi, ta thương sai người, để mình mang bao điều nuối tiếc. Tuổi trẻ ấy, lần ướt mưa ấy, dù đã làm ta cảm lạnh quá lâu, nhưng ta vẫn luôn muốn thêm một lần ướt mưa nữa… Chỉ vì suy nghĩ như thế, cố chấp muốn kiếm tìm trái tim của gió như thế, ta để lỡ đôi lần những cái nắm tay nồng ấm, chân thành và có thật. Nhưng mà trái tim mà, đâu có gì là nên hay không nên, là đúng hay sai, là đáng hay không! Chỉ cần nó thấy “đủ”, thấy mình an yên dù là chốc lát…
Chẳng những thế, không phải cuộc sống bằng phẳng, đôi khi nó huých ta, xô đẩy ta, cho ta một cú. Cây non trước gió, đôi lần ta tưởng mình gục ngã trước những lần thất bại. Thi rớt ngôi trường mình mơ ước, to tiếng với cô bạn thân, những tưởng mình cô đơn nhất thế gian, nghèo khó nhất thế gian, thảm hại nhất thế gian. Nhưng cuộc sống là một ngôi trường tuyệt vời nhất, bản năng thèm khát sự sống là một động lực mạnh mẽ nhất, để rồi hôm nay, dù phong ba bão táp có cố tình “trù ếm” ta, quật ngã ta, thì ta cũng quyết phải ngã về phía trước, ngã cho đàng hoàng rồi lại vùng dậy bước đi.
Ta yêu tuổi trẻ, dù cho đôi lúc ta “trẻ” chẳng theo ý mình muốn. Quá nhiều nông nổi chăng? Những gì đã qua, ta cũng chẳng thể thay đổi được dù là đôi chút, nhưng nếu không có “ta hôm qua” làm sao “ta hôm nay” có thể cao hơn, vững chãi hơn và vươn mình gần hơn với những vì sao!
Và hãy tự nhủ rằng “Tất cả sẽ ổn thôi. Mọi việc đang diễn ra theo hướng tốt nhất cho mình. Những điều tốt đẹp cuối cùng rồi sẽ đến! Mình sẽ ổn thôi!”
Dông bão sẽ luôn có trong lòng nhưng mỗi người sẽ chọn cho mình một cách đối mặt hoặc trú ẩn riêng!
0 Nhận xét